TRANG SINH HOẠT
chuyên phóng sự về các sinh hoạt Cộng Đồng của người Việt Quốc Gia ở Hải Ngoại nói chung và tại Nam Úc nói riêng


Viết cho người Chiến Hữu
  Vừa Qua Đời


Tác giả: Người Lính Già
Thể loại: Sinh Hoạt

 
         Nghe tin anh đã ra đi về miền đất lạnh sau một cơn bệnh chợt đến! Tôi cũng không bất ngờ cho sự trở về cát bụi của anh, vì tôi biết thể chất của anh xưa nay vốn đã yếu đuối.
      Vĩnh biệt anh! Một lời nói chia tay thường tình của tôi cho sự hiện hữu con người trên thế gian nầy! Nhưng ở nơi anh, sự ra đi của anh mang nỗi niềm cô đơn, tủi phận và âm thầm lặng lẻ và thiếu tiếng kinh cầu!
     Anh ơi! Hồi còn sinh thời anh cũng có nhiều chiến hữu, bạn bè bên nhau trong sinh hoạt hội đoàn. Anh cũng đã từng là một hội viên của hội CQNQLVNCH Nam Úc. Một hội dưới danh nghĩa “ái hữu” có mục đích đùm bọc, chia sẻ vui buồn và thương yêu nhau trong tình huynh đệ nơi phương trời viễn xứ với thân phận của người chiến sĩ VNCH tháng tư gãy súng!!!
     Với mục đích và ý nghĩa của hội, tôi tưởng anh sẽ được rất nhiều bạn bè trong hội thăm viếng và tiễn đưa anh lần cuối! Nhưng vừa qua, ngày cuối đời của anh, tôi chỉ thấy vỏn vẹn vài người bạn cùng binh chủng với anh trong hội Ái Hữu Không Quân VNCH-Nam Úc đến viếng linh cửu anh và vài người chiến hữu trong hội CQNQLVNCH-Nam Úc chạnh lòng thương xót cho hoàn cảnh gia đình anh hiện tại: Vợ mất trí, con còn nhỏ dại... Họ đến để thắp cho anh nén hương tiễn biệt trong tình chiến hữu thật sự.!!!
      Anh ơi! Cái khốn nạn của thói đời là: Nịnh giàu khinh nghèo. Vì vậy, rất tiếc anh ra đi trong hoàn cảnh gia đình suy sụp: Vợ bệnh, con còn khờ dại và gia cảnh túng thiếu. Cho nên chính người chủ tịch hội CQNQLVNCH đương nhiệm cũng mang trong lòng ý nghĩ rẻ khinh anh,  không còn nghĩ đến hai chữ “chiến hữu” để ghé qua nhà quàn viếng linh cửu anh và đốt cho anh nén hương lần cuối.
      Như vậy, người ta lập hội CQNQLVNCH ở Nam Úc để làm gì hả anh, có giúp ích gì cho hội viên khi hữu sự? Với câu hỏi nầy, căn cứ vào hoàn cảnh của anh, tôi xin khẳng định để trả lời dùm anh nhé:
- Hội CQNQLVNCH/NU lập ra để cho người chủ tịch tạo phe nhóm và nhằm vào mục đích lợi ích cá nhân, mong chiếm được huy chương cao quí OAM mà thôi.?..?
- Hội CQNQLVNCH/NU lập ra cho người chủ tịch khoác chiếc áo “đại diện” tập thể cựu quân nhân QLVNCH ở Nam Úc, để được ăn trên ngồi trước và được xứng danh trong những lần lễ lộc, trong những lần tiếp xúc với chính quyền.v..v.....

       Chỉ với hai điểm nầy thôi, đủ chứng tỏ cái khốn nạn của những con người đội lớp “chiến hữu” phải không anh? Rồi còn nữa! Hôm ở nhà quàn, đứa con trai của anh hỏi một câu đã làm cho lòng tôi đau xé ruột! Cháu đã hỏi:
- Chú ơi! Sao cháu không thấy những người trong Ban Chấp Hành đương nhiệm của hội CQNQLVNCH/NU, đến để làm nghi lễ quân nhân QLVNCH cho ba cháu.!?
      Nghe câu hỏi của cháu, tôi chỉ cúi mặt và khẻ đáp:
- Thôi! Nhân đây, chú cũng là cựu chủ tịch hội CQNQLVNCH/Nu, chú thay mặt cho anh em CQN, đốt nén hương nầy tiễn đưa ba cháu và nguyện cầu hương linh chiến hữu bình yên nơi cỏi vĩnh hằng...
      Anh ơi! Chắc anh còn nhớ? Cách nay vài tháng, chiến hữu Bổn đã ra đi về lòng đất lạnh! Nhưng chiến hữu Bổn may mắn hơn anh, BCH đương nhiệm đã xông xáo đến tận nhà quàn để làm lễ phủ quốc kỳ VNCH! Buổi lễ đầy đủ bá quan văn võ trong hội CQNQLVNCH/NU. Anh có biết tại sao không? Bởi vì anh Bổn có những điều sau đây mà chính anh không có:
- Chủ tiệm may, là người giàu có,  sở hữu nhiều nhà cửa ở Nam Úc...
- Có những đứa con làm bác sĩ..v..v...
        Vì thế, ngày anh Bổn chết, tôi còn nhớ rất rỏ buổi tối khi nhà quàn mở cửa cho viếng thăm, ông chủ tịch đương nhiệm hội CQNQLVNCH/NU lên cầm microphone, với giọng tràn đầy cảm động pha lẫn ngậm ngùi thương tiếc chiến hữu Bổn, ông chủ tịch đọc lời văn tế:
- “.... Hội CQNQLVNCH/NU đã mất một hội viên, tôi mất đi một chiến hữu..... Trong vai trò chủ tịch, tôi thay mặt cho tất cả hội viên chia buồn với gia đình chiến hữu Bổn và cầu nguyện cho hương linh anh sớm siêu thoát....” (Sic)
        Anh ơi! Buồn cho tình đời lắm phải không anh? Họ đã trơ trẻn “thương tiếc” một chiến hữu giàu có đã chết và họ màu mè sơn phết cho hội CQNQLVNCH/NU một lớp nước sơn “Ái hữu” để mong đạt được mục đích cá nhân sau nầy????? Không có gì khả ố hơn khi con người ta hành động những điều mất sỉ diện và mất nhân cách của người lãnh đạo! Song le, nghĩ lại họ chẳng có những thứ ấy thì làm sao họ bị mất phải không anh!...
       Anh ơi! Một kiếp dương trần như đã an bày: Sinh Ký Tử Qui. Hôm nay, kiếp trần ai đã hết, sống gởi thác về.... Nhưng ngày anh từ biệt dương gian trong nổi âm thầm lặng lẽ! Anh không có những giọt nước mắt của người vợ hiền tiễn đưa chồng lần cuối! Cũng không có được làm lễ phủ quốc kỳ như ước mơ của anh: Người chiến sĩ VNCH! Còn gì buồn hơn để tôi chấm dứt bài viết nầy cho anh với 4 câu thơ tiễn biệt:
* Sinh ký tử qui,
   Sống gởi thác về!!!!!
   Có tiếng khóc oe thì có thế,
   Trăm năm ai lại nhớ ai mà!!!!!

     Người Lính Già Nam Úc.
     Kính dâng hương linh anh Thìn.